Nguyen Thi Hien Nguyen

CẦU RỒNG ĐÀ NẴNG PHUN LỬA, PHUN NƯỚC
Mình là người thích đi du lịch, thích được khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp. Được thanh thơi đi dọc bờ biển lúc bình minh lên và hoàng hôn xuống, ngắm những bãi cát trắng dài trải rộng trên biển, đi bộ buổi tối dọc bờ Sông Hàn và phố xá tấp nập và ngân nga vài câu hát mà tôi được biết rất nổi tiếng về Đà Nẵng tôi thấy thật tuyệt vời
Đà Nẵng ơi tình đời
Có qua bao lận đận mới biết đâu biển cạn, đâu là dòng sông sâu
Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến
Có hiểu được lòng nhau mới thấu hết nghĩa tình
Biển sóng xanh dập dềnh nắng chiều vàng ngõ phố
Cho lòng bao nỗi nhớ Đà Nẵng ơi duyên nợ
Cho lòng bao nỗi nhớ Đà Nẵng ơi tình người…”
Khi ngâm nga những câu hát này, tôi chợt nhớ đến người dân và an ninh ở đây rất thân thiện và an toàn, lần đầu du lịch Đà nẵng tôi còn rất ngỡ ngàng khi được biết Đà nẵng là 1 thành phố thực hiện “5 không” như (không hộ đói, không người lang thang xin ăn, không người mù chữ, không người nghiện ma túy trong cộng đồng, không giết người để cướp của), và qua trải nghiệm thực tiễn. Tôi mới cảm nhận được Đà Nẵng đúng là một thành phố “5 không” và khi đến đây.
Những Con Đường Ở Đà Nẵng- Rất sạch sẽ và rộng rãi. Đây là thành phố lớn, đông đúc nhưng không khi trong lành như ở nơi đây. Mọi người tham gia giao thông rất nghiêm túc. Gần như tất cả các ngã 3 ngã 4 đều có đèn đỏ, nó khiến người tấp nập vội vã cảm thấy phát điên lên vì cứ vài trăm mét là phải dừng lại vì tín hiệu đèn. Nhưng mình cảm thấy không 1 ai khó chịu, người dân chấp hành luật đến kính nể. Một thành phố đáng được nêu gương.
Đà Nẵng về đêm thật đẹp, được ngắm cầu Hàm Rồng phun lửa, đi dọc sông Hàn về đêm mới thấy lung linh và đẹp làm sao.
Chẳng phải ngẫu nhiên hay vô cớ mà chúng ta thích một thành phố, yêu một miền quê, nơi mà chẳng phải là ta sinh ra, nơi không nuôi ta lớn, dìu dắt ta vào đời. Có chăng là nơi đó, đã khắc sâu trong ta những hồi ức tươi đẹp, những dấu chân, những bàn tay nắm, những con phố nhỏ, những ánh mắt trong veo, và nụ cười bình dị. Nơi mà ở đó có những con người hồn hậu, chất phác, nơi cát trắng biển xanh, dịu êm hòa thành từng khúc nhạc và những rạo rực bồi hồi của một thời tuổi trẻ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Chắc sẽ có rất nhiều người giống tôi, trước khi tới Đà Nẵng, tôi đã nghĩ đây là một nơi phồn hoa, ồn ào, náo nhiệt, nơi con người ta cùng nhau chạy đua, hối hả, bon chen. Nhưng rồi khi đặt chân tới đây, tôi mới giật mình nhận ra rằng, đằng sau những ồn ào vồn vã ấy, nơi đây chứa đựng một thế giới bình yên. Bình yên như nơi ta sống!